Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009

... đồ chơi tuổi thơ ... đồ chơi tuổi này ...


thời còn bé, ba tôi thường cho hai anh em chúng tôi làm quen với các loại hình nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, sân khấu, nhiếp ảnh, v.v... ông thường theo sát chúng tôi từ những việc nhỏ từ việc chuốt một cây viết chì màu xanh đỏ, xem sách báo chuyên đề, đến các hoạt động mất nhiều thời gian hơn như tham gia các cuộc thi vẽ.
tôi còn nhớ lúc 9-10 tuổi ông cho chúng tôi chơi với chiếc máy ảnh của ông, nó trở thành chiếc máy ảnh đầu tiên hai anh em chúng tôi vọc. thời đó không có máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh thông dụng là máy chụp film 35mm, hệ thống đo sáng trong máy ảnh cũng còn đơn giản lắm, mà thật sự là cho dù nó có phức tạp thì lúc đó chắc hẳn hai anh em chúng tôi cũng chả biết. trong ký ức bây giờ tôi chỉ nhớ hình ảnh hai anh em loay hoay với một cái máy ảnh ngồ ngộ, lúc chụp thì phải chỉnh nét và làm sao cho cây kim đo sáng lọt vào giữa vùng từ số 0 đến số 7... thế là bấm máy.
nhiều năm sau khi chúng tôi không còn ở Việt Nam nữa, tình cờ tìm lại chiếc máy ảnh đó trong ký ức, hai anh em quyết định mỗi đứa mua 1 cái làm kỷ niệm. bây giờ khác ngày trước là khi tìm mua lại cái máy ảnh đó thì cũng là cơ hội để tôi tìm đọc về tiểu sử ra đời của cái máy ảnh Olympus PenFT đó.

chiếc Olympus PenFT là hậu thế của dòng Olympus Pen F, dòng Pen F ra đời vào cuối những năm 1963 khi quân đội Mỹ rút khỏi Saigon theo lệnh của tổng thống JFK. có thể nói đây là cái máy ảnh 1/2 frame đầu tiên trên thế giới, nó có kích thước rất nhỏ gọn bằng chiếc Leica RF "Barnack" với ống kính vặn vào thân (screw mount). lợi điểm của máy 1/2 frame là khi gắn cuộn film 24 khung vào thì mình chụp được 48 tấm, số ảnh chụp được gấp đôi số khung film. để đạt được kích thước nhỏ bé, Olympus đã dùng hệ thống gương phản chiếu thay cho hệ thống prism và vì thế view finder của dòng Olympus Pen mờ mờ. chiếc PenFT là model độc nhất của dòng Pen với hệ thống đo sáng, dù rằng rất sơ khai, và cũng vì có hệ thống này mà view finder của PenFT tối nhất trong ba đời họ Olympus Pen.



... còn tiếp ...

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

... tinh sương trong văn phòng trống ... pha ly cafe đen đắng bốc khói ... văng vẳng bên tai Billie Holiday love songs ... tiếng saxo trầm bổng ...












Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Xưa & Nay của 1/4 thế kỷ...

... lại cũng không định viết blog vì bản thân tôi lười, nhưng mà bê nguyên bản từ blog chú Q. qua thì ngại quá. các bạn đang đọc có thể tuổi cũng chưa đạt đến 1/4 thế kỷ, các bạn khác đã qua cái tuổi 1/4 thế kỷ cũng chưa chắc có được 1 "tình bạn" 1/4 thế kỷ.
tóm lại đây là XƯA của 26 năm trước ở trước cửa trường ngoại ngữ của các ma-sơ dành cho thiếu nhi ở Sài Gòn, mà nay tôi không còn nhớ tên chính xác




còn đây là NAY của 26 năm sau tại nhà riêng ở San Jose, tối qua ngồi khuya lắm 3 người "bạn" mới chợt nghĩ ra là cần cập nhật ảnh 26 năm xưa.



... hẹn có ảnh cập nhật 1/4 thế kỷ tới ...

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

... Hà Nội, đêm không ngủ ...

1 giờ 30 sáng, Hà Nội yên tĩnh, mát mẻ và dễ chịu, ... tỉnh dậy mắt mở thao láo nghĩ mình là thằng sung sướng nhất ở thời điểm này. trở lại 24 tiếng đồng hồ liền trước đó bị giam lỏng trên máy bay và lê la ở sân bay Taipei để trở về một vùng đất mình thích dù chả ăn nhập gì với mình vì ba tôi người Trung, mẹ người Nam, tôi sinh ra ở Saigon. nhiếp ảnh, nhạc Phú Quang về Hà Nội và nhiều sự tình cờ thú vị khác đưa tôi đến với Hà Nội và 1 nhóm các bạn Bắc vui tính. nhưng thôi chuyện dài dòng mà tôi chẳng muốn viết blog tý nào, có lẻ chỉ cố gắng để lại vài chữ để gia đình và bạn bè biết "hành tung" của mình.
tóm lại tối qua về trong vòng tay bạn bè, ai cũng "chìu chuộng" mình... SƯỚNG!!! chữ "chìu chuộng" ở đây dùng gượng ép 1 tý vì nếu nói là hiếu khách thì nghe chữ khách lại có vẻ xa lạ quá, bạn bè không cho tôi cảm giác là khách.


lần này về Hà Nội lại có thêm bạn mới, có người thì tôi chưa hề liên lạc qua, có người thì tôi đã từng liên lạc trước đây qua các website nhiếp ảnh hay nói chuyện qua mạng. ngoài các bạn "lớn", kỳ này gặp lại Mây và Sao đã gặp 2 năm trước và 2 bạn nhỏ khác là Cún (con nuôi hờ) và Phi An (con anh Kỳ). Mây và Sao lớn nhanh và ngoan, 2 bạn nhỏ mới thì rất dễ thương... nhìn các em mở quà ra lại tiếc là không mang nhiều hơn.
chẳng biết tối qua chợp mắt ngáy có sập lầu chưa vì mũi thì bị nghẹt do hít khói thuốc lá. mũi nghẹt, họng thì kẹt viên Vitamin C uống trước khi ngủ nên tôi cũng không rỏ tối qua hô hấp bằng đường nào. nhắc đến thuốc lá, bạn bè tôi hút thuốc nên lúc về cũng đua đòi mua thuốc lá "3 số" làm quà. biết mình không hút nên tôi đã cẩn thận đi hỏi anh bạn ... cũng không hút thuốc... kết quả là hình như vẫn mua không đúng loại ngon.
vài giờ đầu tiên ở Hà Nội chủ yếu là ăn và uống, mở đầu bằng quán Ngon (ở Hà Nội) và kết thúc với cafe Nhà Thờ. buổi chiều phone cho 1 cô bạn nhiếp ảnh rủ đi ăn tối với nhóm bạn, "... em nghe không rỏ, em đang ở Nhà Thờ...", nghĩ bụng cô bé ngoan đạo quá, rồi cả buổi cứ nghe bạn bè rủ nhau ra Nhà Thờ... ngoan đạo cực kỳ. đến tối thì tôi cũng "đi Nhà Thờ", ngồi nhâm nhi ly cafe rất đắng nghĩ bụng buồn cười quá.
4 giờ sáng Hà Nội vẫn mát và yên tĩnh, tôi vẫn tỉnh như sáo. cái se se mát của Hà Nội làm tôi hy vọng sẽ thấy được những cảm giác khi nghe các ca khúc về Hà Nội vào mùa Thu, dù là bây giờ là mùa Đông ở đây.
cảm giác nằm trong vòng tay bạn bè, nhấp nhấp ly trà ... à không ly chè Bắc thấy ấm cúm.

P.S. nhớ lời Bác Nà Sỏn "nhìn ảnh nói chuyện" nên tuy không chụp ảnh với các bạn đêm đầu tiên ở Hà Nội nhưng tôi cũng post 1 cái ảnh anh Kỳ chụp thử cái lens Canon 24mm F1.4 L mua dùm Trí, anh này người đúng như tên, chụp ảnh lấy nét ngay vào cái áo tôi, còn mặt tôi và con anh thì rơi ngoài vùng nét... HAHAHA chắc mai gặp lại nghe thanh minh đây.

P.S.2 4 giờ 30... mũi nghẹt, nằm ngửa chờ trời sáng, viết thêm có vài chữ mà mở 1 cái blog mới thì vô duyên quá. Sẵn nằm ngửa, tôi nhận ra một điều là trần nhà Việt Nam cao hơn trần nhà ở Mỹ nên thoáng hơn rất nhiều. cảm nhận vài giờ đầu ở Hà Nội là thoải mái, chỉ bực có 1 cái là Thị Nở nhắn tin ra không 1 lời giải thích chỉ bảo "... em không ra nữa ...". mới hôm đầu đã có người giận, ở Việt Nam 22 ngày về lại Mỹ có khi nhiều người ghét hơn thương.
số mình đào hoa cực, mai đi đám cưới Trí, date là 1 cô trẻ nhất đám cưới, xinh nhất đám cưới... đó là Cún HAHAHA trẻ nhất thì không có gì bàn cãi, còn ai nói Cún không xinh thì nói chuyện với Du-Lì-Á mẹ Cún nhé.

P.S.3 5 giờ 30... mũi hết nghẹt, vẫn chờ trời sáng, cứ ráng thêm kiểu này thì cái phần tái bút (PS) có khi dài hơn phần thân bài. mới rón rén đi toilet về, sàn gổ và đá mát lạnh bàn chân, hy vọng tiếng sàn gổ rít khe khẽ không đánh thức ai trong nhà. từ đường cái, tiếng xe cộ đã vọng vào toilet nhưng phòng ngủ thì vẫn yên tỉnh hoàn toàn. kiến trúc căn nhà này lạ, cái hay là tận dụng được các nguồn ánh sáng ban ngày, thật ra nhà kiến trúc sư không hay vậy mới là lạ.
nếu mình cũng về Việt Nam kiếm vợ như một số Vẹt Kêu độc thân thì chắc sung sướng vì các cô độc thân trong đám bạn Hà Nội, cô nào cũng dễ thương, thú vị và xinh. tuy thế, sáng nay đi đám cưới Trí vẫn sẽ tự ủi áo, sẽ tự thắt gút cà vạt... what's wrong with me!?!?! các anh đọc blog này đừng có gửi tin nhắn riêng hỏi vì tôi nói thẳng là tôi dìm hàng nhé HAHAHA

P.S.4 6 giờ 30 sáng... mới gọi phone phá giấc ngủ Thị Nở. đầu dây bên kia nghe ư ử rên "em đang ngủ..." mặc kệ, ai bảo không ra Hà Nội.
những việc cần làm ngay và ước có người làm giúp:
- ủi áo sơ mi
- ủi sơ đồ vest
- chọn cà vạt đi với màu áo
- xóa memory cards
- đi tắm (cái này không cần giúp... à hay là để suy nghĩ lại hahaha)
- chọn lens mang theo, cái này ghét nhất vì đem cái nào cũng sợ "cần thì không có, có thì không cần"
... thôi ngưng không bờ bụi lóc cóc gì nữa ra hưởng thụ Hà Nội buổi sớm thôi ...

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007

... tôi đưa em sang sông ...

tôi không định viết blog vì tôi tự biết mình viết lách rất tệ và văn phong lại lộn xộn chỉ làm trò cười cho thiên hạ. thế nhưng vẫn phải viết vì có một cô bạn cứ nằng nặc đòi mình phải nói cảm xúc sau khi tham dự đám cưới bạn gái cũ. oái oăm thế chứ, cái gì không đòi lại đòi người ta phơi ruột gan giữa chợ.

tôi đi dự đám cưới cũng nhiều mà chụp ảnh đám cưới cũng không ít, thế nhưng cô dâu lần này khác với những lần trước. thời trung học tôi gặp em nhoẻn miệng cười khoe má lúm đồng tiền trong áo dài trắng phù hiệu xanh lon ton đạp cái xe đạp mini đỏ đến trường, mon men mãi cuối cùng cũng quen được em. ngày ra đi tôi chỉ nhớ dáng em vai gầy xa xa cổng sân bay TSN, có nhiều cái đáng nhớ mà cái dễ thương lại chính là vì tôi không ngờ em lại đến tiễn. 7 năm lăn lộn ở "xứ người" mà nay đã phần nào trở thành "xứ ta", rốt cuộc cũng có ngày về tìm lại đôi vai gầy đó, nụ cười đó, má lúm đồng tiền đó. 4 tuần trôi qua, tôi như tìm lại những gì đã mất, những gì mình chưa hề có trong thời gian ngắn mà cũng có cảm tưởng vừa rất dài mà cũng vừa ngắn ngủi lắm. tôi về lại nhà, xa em và xa Việt Nam, sau đó là một chuổi ngày của một cuộc tình xuyên lục địa mà tôi yêu quý từng phút giây. vui có, buồn có, yêu có, ghét có, thất hẹn có, chờ đợi có, e-mail có, và gửi hoa thật mua qua mạng cũng có... đủ kiểu nhưng rồi cũng đến lúc chia tay. chúng tôi là những người lãng mạng của thế kỷ 21, chắc vậy tôi cũng không rỏ mình có ý gì, chỉ biết là nước mắt không rơi và chúng tôi chia tay nhau như bạn.

tôi bấm nút lướt tới cho cuốn phim cuộc đời của chúng tôi, cuối tuần qua tôi đến Santa Ana dự đám cưới em như đã hẹn. tôi đến vừa là khách mời, vừa là người chụp ảnh... như đã hẹn. 6 giờ sáng có mặt ở tiệm trang điểm cô dâu chưa cafe sáng, đầu óc cứ lâng lâng vì đêm trước chỉ ngủ có 2 tiếng. cần nói rỏ là tôi không mất ngủ vì em "sang sông" mà vì hàn huyên với anh bạn chụp ảnh chung đến gần sáng, rốt cuộc mình ngủ, anh ta thức tới sáng do tuổi già khó ngủ chăng(!?!?!?). bước vào tiệm thì em đã trang điểm cũng được một lúc, cái nắm tay sao mà ấm áp quá, trong giây phút hình ảnh 20 năm lướt qua trong đầu như coi một cuốn phim dài mà mình để vận tốc nhanh cho nó lướt qua vùn vụt không có tiếng. trời mát, lúc chờ đợi tôi đánh xe một vòng mua cafe sáng để vực dậy những cái mà một đêm không ngủ đã hạ gục và chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. cảm giác khi tôi nhấp nhấp ly cafe như là đang ở trong sự bình yên trước cơn bão vì đám cưới em làm tương đối đơn giản nhưng các thủ tục chính thì không thiếu mà thời gian thì chỉ có 1/2 ngày chứ không kéo lê thê như các đám cưới cổ điển Việt nam. trang điểm xong tôi lái xe đưa em về nhà để kịp đón nhà trai sang, bước vào xe tự nhiên tôi chỉ muốn tắt nhạc để tận hưởng chút yên bình cuối cùng của buổi sáng và nghe em huyên thuyên về chuyện gì đó có trời mới biết được, cảm giác như đang thật sự "đưa em sang sông". ngay lúc đó, rất tình cờ, bài hát "lời của gió" cứ vẫn vơ trong đầu và trên môi, "...cơn gió nào bay ngang tình cờ, nói với em rằng tôi lẻ loi...". may quá đường về nhà em không xa nên cũng đỡ cho mình khỏi nghĩ vớ vẫn, tác hại của một đêm mất ngủ (hay là tôi lại đổ thừa cho đêm mất ngủ ?!?!?)

bó hoa hồng màu chủ đạo của đám cưới em

vừa đậu xe bên lề đường nhà em, thì thực tế đã ập vào cuốn phăng tôi đi theo vận tốc của nó. tôi loay hoay với ba cái máy móc lỉnh kỉnh của mình và không quên chú ý coi 2 anh bạn chọn ống kính gì để đám cưới em có đầy đủ các góc nhìn. khi tôi bước vào nhà thì gặp mẹ và chị em, có lẻ họ ngỡ ngàng vì thật ra là cũng 9 năm không gặp nhau rồi. thú thực là cái ngỡ ngàng cũng chỉ kéo dài có vài giây vì ai cũng sợ nhà trai sang tới mà chưa chuẩn bị xong. trong nhà ngột ngạt, tôi lấy cớ ra đổi ống kính, thả bộ dọc con đường trước nhà em. đây là một khu nhà lâu năm trong vùng bình dân của thành phố, các ngôi nhà xung quanh mỗi nhà một vẽ rất lộn xộn, chỉ có hàng cây dọc hai bên là thẳng hàng rủ lá làm dịu mát hẳn một khúc đường. tôi vừa nuốt ngụm cafe sáng cuối cùng thì xe limo của chú rể cũng đảo một vòng cung ngay trước sân nhà em. phần tiếp theo thì cũng như mọi đám cưới Việt Nam khác, cũng nhà trai xếp hàng quả lễ, nhà gái xếp hàng đón lễ vật, hai họ giới thiệu, vài lời dặn dò chúc phúc... gian phòng khách hẹp, buổi lễ quá đơn sơ và nhà trai hối thúc, ban đầu tự nhiên tôi thấy chạnh lòng cho em. tuy nhiên sau đó nhìn em bước vào ra mắt nhà trai trong màu áo đầm trắng hoa lily màu cam quả đào với nụ cười trên môi, nhìn các cô em chú rể rớm nước mắt sung sướng từ sau góc nhà, nhìn chú rể bồn chồn nhìn vào trong đón em, nhìn cái nắm tay của mẹ chú rể với em khi đeo bông tai, tôi cảm thấy hạnh phúc cho em. từ nhà em sang nhà trai, tôi hạ cửa kính xe xuống để gió lùa vào mặt cho thoải mái, mấy anh chụp ảnh chung huyên thuyên gì đó nhưng tôi chỉ trả lời như cái máy cho qua chuyện. buổi lể tiếp tục ở nhà trai tươm tất hơn, mọi người có vẻ đã nhẹ nhỏm hơn vì phần đầu trôi qua suông sẻ nên ai cũng đỡ căng thẳng. phải nói là ở nhà chú rể tôi lăng xăng lo thổi nến để khỏi cháy áo em, vụng về quá trút hết sáp nến lên bộ vest ưng ý nhất của mình, thôi cũng là kỷ niệm. bữa tiệc sáng nhẹ nhà chú rể khá gọn, bà con bạn bè tranh thủ giao lưu qua cafe trà bánh. tôi quan sát thấy mấy anh bạn tôi kéo đi chụp đám cưới em quả đúng như mình mong muốn, họ không những chụp mà còn hội mình vào buổi tiệc để giữ lại những phút giây rất tư liệu trên ảnh. em vui vẻ lắm cứ kéo người này người kia vào đòi tôi chụp và còn làm điệu với cái bánh pate chaud và bó hoa lilly. lần này là lần thứ hai tôi gặp chú rể, K. là người vui vẻ và dễ thương, lúc ra nhà thờ anh kéo tôi vào limo đi chung. hợp ý quá nên tôi cũng không từ chối, nhờ thế mới có 1 vài ảnh trong limo với nguyên dàn phụ dâu phụ rể vui đùa rất tự nhiên.

thánh đường nơi tôi "đưa em sang sông"

trước lễ nhà thờ, bà con bạn bè ai cũng muốn có ảnh kỷ niệm với em và chú rể nên 3 người chụp ảnh cứ thay nhau chạy tới chạy lui bấm máy rồi xếp hàng cho khách. có một lúc em đề nghị chụp riêng 1 tấm với tôi, hơi bất ngờ nhưng tôi cũng muốn có 1 ảnh để kỷ niệm vì lúc quen nhau tôi cầm máy chụp em nên chúng tôi ít có ảnh chung. thế nhưng cái gì đã không thuộc phần mình thì có lẻ nó đã là định mệnh, chúng tôi loay hoay mãi mà không có 1 khắc để chụp chung, cuối cùng thì không có ảnh riêng với em, đời nó ngộ thế. buổi lễ ở nhà thờ khá đơn giản, đơn giản và nhanh một cách đáng ngạc nhiên, có lẻ do cha chủ lễ là 1 cha trẻ và mới. tôi thì đã từng đi chụp và làm phụ rể cho các đám cưới ở nhà thờ dùm bạn bè trước đây nên tôi thấy có vài chi tiết được đơn giản hóa. tuy thế tôi vẫn rất vui là nó không kéo dài lê thê vì tôi vốn không thích và không có kiên nhẫn cho các loại nghi thức rườm rà. suốt buổi lể tôi cứ lo chụp em và K. liên tục, không phải vì tôi thích chụp nhiều hình, tôi có thói quen không thích nhìn sự trùng lặp tới lui nó chán lắm. thế nhưng lần này khác, tôi sợ, không phải sợ không có ảnh mình ưng ý mà sợ là sẽ không có được 1 ảnh em ưng ý. tôi chụp không đẹp, cũng như viết, chụp ảnh chỉ là trò giải trí đối với tôi nhưng cuộc đời có những cơ duyên gặp anh em chỉ bảo, tôi tin rằng nếu chỉ là chụp để giao hàng cho khách thì tôi tự tin lắm. trong hoàn cảnh này thì tôi có sợ, một nỗi sợ khá vô lý. sau lể nhà thờ chúng tôi chụp vội vài tấm ảnh cho em và K. nhưng hai gia đình hối ra chổ tiệc rượu tiếp tân quá nên cũng chỉ có vài kiểu cho riêng K., riêng em và em cùng K.


những cái chuông vàng với tên khách mời và số bàn

tiệc rượu ở một nhà hàng nằm sâu trong một khu thương mại đông đúc mà chính người bản địa cũng chưa chắc biết, tuy thế nó cũng được xếp vào danh sách các nhà hàng cưới của cộng đồng Việt Nam ở miền Nam bang California. tôi sống ở miền Bắc của bang California nhưng trước đây tôi đã từng dự một đám cưới ở đây nên tôi tìm đến đây không khó, lâu lắm rồi tôi cũng không nhớ là lần trước dự đám cưới ai. tiệc cưới em bánh cưới đơn giản nhưng trang trí rất sang, bàn tiếp tân trang trọng với hoa tươi đầy màu sắc trên nền vải the trắng, tên khách và số bàn trên thẻ được gắn lên những cái chuông vàng xinh xắn, quầy rượu chiêu đãi những khách mời đến sớm cũng nhộn nhịp lắm, và đứng pha rượu là một cô phục vụ người Mỹ vui tánh. lợi dụng lúc khách chưa đông tôi đảo quanh chụp vài tấm ảnh làm phần đệm cho bộ ảnh cưới cho đầy đủ, màu chủ đạo của hôm nay có lẻ là màu cam quả đào trên nền trắng nên trên khăn trải bàn trắng tinh người ta rải thêm những cánh hồng màu trắng và cam quả đào, còn các ngọn nến con thì màu lá cây tiệp với cuốn hoa. có lẻ em không hề biết ngày trước lúc còn sống ở thành phố Salt Lake city (mà ba tôi hay gọi là Diêm Hồ Trấn), tôi vẫn muốn sau này ngày cưới sẽ chọn màu cam quả đào trên nền trắng làm chủ đạo vì tôi mê mùi vị cây đào sau vườn nhà. cái mùi quả đào dễ thương khó diễn tả, tôi vẫn nhớ ngày đó cây sai trái má tôi mang vào làm một kiểu rượu cocktail lạnh rất riêng của bà, rất riêng vì tôi chưa thấy ai khác làm nhưng nó rất có duyên. trở lại với tiệc cưới em, tôi và nhất là anh bạn chụp ảnh vui lắm vì em đã chạy tới nói với chúng tôi là đám cưới em có 1 ban nhạc jazz giúp vui, nói thật là trong một ngày thế này mà tôi phải nghe ê a đám cưới trên đường quê, lý con sáo hay các bác say nhà mình "hét" thì chắc là tai rỉ máu tươi. ban nhạc Mỹ, cô ca sỹ da đen với giọng đục đục sexy, rất vui tánh và thích làm dáng trước ống kính, chàng saxo thì đạo mạo và lôi cuốn với tiếng kèn uyển chuyễn, cây piano réo rắt và nhịp nhàng với tiếng kèn, tay trống thì say sưa như chính anh là người thưởng thức. tôi, rượu, nhạc jazz và nhìn em hạnh phúc là một phối hợp thú vị.

điệu luân vũ đầu tiên

điệu vũ đầu tiên em nhẹ nhàng bước với K., tôi lúc này đã thấm cái vui của rượu cũng ra sàn để chụp. tự tin có anh bạn cùng chụp nên tôi ứng dụng kiểu chụp kéo màn chập, nó không khó cho mọi người nhưng tôi chưa bao giờ dám thử vì sợ ảnh nhoè nhoẹt như máy hỏng. nếu em có đọc bài này thì em yên tâm, loạt ảnh kéo màn chập không hư, và phải nói là tôi may nắm nên qua đó cũng học được một số bài học nhiếp ảnh cho bản thân. buổi tiệc vào buổi trưa nhưng vẫn vui đến tận phút cuối, K. vui, em hạnh phúc và tôi vui cho em. các cô em họ K. ra về hét trong hơi men "i love the photographers!" tối đó chúng tôi gom hết sức lại kéo ra vũ trường chung vui với em và K vì ngày mai là một ngày mới không biết khi nào mới gặp lại em. cuộc vui tàn lúc 1 giờ sáng, em ôm tôi cám ơn và thế là chúng tôi chia tay.

em, anh hạnh phúc cho em